Xung quanh bộ phim Ký_ức_Điện_Biên

Ký ức Điện Biên là một phim kỷ niệm, được nhà nước đầu tư 13 tỷ đồng, khoảng một triệu USD theo thời giá, một kinh phí cao so với các phim cùng thời. Từ khi bấm máy đến khi hoàn thành phim là 8 tháng. Những cảnh cuối của bộ phim được quay ở Paris. Bộ Văn hóa Thông tin và một số cơ quan chức năng đã không làm thủ tục cho diễn viên Kiều Anh sang Pháp quay phim, khiến dư luận lúc đó cho rằng đoàn phim không thể xuất ngoại. Tuy nhiên, đạo diễn Đỗ Minh Tuấn, sau khi lên Bộ văn hóa mắng những quan chức cản trở bộ phim ngay trước mặt hàng chục cán bộ của họ, đã sửa lại kịch bản để đoàn làm phim vẫn tiếp tục tới Paris thực hiện bộ phim, mặc dù không có diễn viên chính Kiều Anh cùng đi.

Khi phim ra mắt đã có hơn hai mươi tờ báo trong đó có các báo Thanh niên, Tuổi trẻ,Văn nghệ, Văn nghệ trẻ,Văn hoá, Thể thao Văn hoá, Tin tức,Nhân dân, Phụ nữ Việt Nam,Sài gòn Giải phóng, Điện ảnh Kịch trường, Điện ảnh ngày nay viết bài ca ngợi Ký ức Điện Biên là phim chiến tranh chân thực, hoành tráng, nhân văn và ấn tượng. Báo Tuổi Trẻ cho rằng bộ phim là bước đầu tiên của điện ảnh Việt Nam thoát khỏi lối mòn[1].

Chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam tối 6-5-2004 đã đưa tin về bộ phim ra mắt, phát phóng sự quay trước cửa rạp sau buổi chiếu trong đó một số khán giả trong nước và người nước ngoài đã phát biểu về sự xúc động và tính nhân văn của phim.

Trong cuộc Hội thảo Vì một nền điện ảnh Việt Nam đổi mới và Hội nhập bên lề Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15 tổ chức tại Nam Định, nữ đạo diễn Việt Linh đã cho rằng Ký ức Điện Biên và Mê Thảo thời vang bóng có thể đưa vào chương trình giảng dạy về đạo diễn của các trường điện ảnh trong nước. "Ký ức Điện Biên" đã được mời tham dự một số LHP Quốc tế lớn như Locarno, Singapore. Năm 2006 "Ký ức Điện Biên" được 5 nước châu Á trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản mua bản quyền khai thác từ 4 đến 15 năm để phát hành băng đĩa, chiếu rạp, chiếu TV, chiếu ở bệnh viện, máy bay và các nơi công cộng khác..

Tại LIên hoan phim Cannes tháng 5-2008, Ký ức Điện Biên đã được chú ý và thu hút thỏa thuận giao dịch mua bán cùng các phim Trái tim bé bỏng, Áo lụa Hà Đông, Hà Nội Hà Nội, Chuyện của Pao...[2].Ký ức Điện Biên là phim đặt hàng, phim kỷ niệm duy nhất từ trước tới nay được xuất khẩu đến nhiều nước trên thế giới.

Tuy nhiên năm 2004 khi công chiếu lần đầu ở TP Hồ Chí Minh, phim được chiếu lại rạp Đống Đa ở quận 5, một trong những rạp hiện đại nhất TP. Hồ Chí Minh, gần khu tập trung đông dân cư người Hoa, họp báo hôm trước hôm sau đã chiếu không mấy người biết, nên trong ba ngày chiếu tại rạp Đống Đa chỉ bán được 60 vé. Không những thế, báo Sài gòn Giải phóng đưa tin phim ít người xem, gây một ấn tượng về sự thất bại và lãng phí.Thực tế là theo báo cáo của phát hành phim, tuần đầu chiếu nhân địp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên, bộ phim đã phục vụ hơn 30 ngàn lượt người xem. Sau đó Phát hành phim Quân đội và các công ty chiếu bóng địa phương đã tổ chức chiếu phim miễn phí hoặc bán vé giá rẻ phục vụ bộ đội và nhân dân ở các vùng nông thôn, miền núi và hải đảo, số lượt người xem lên tới hơn hai triệu.

Tại Hội thảo Giải pháp thu hút khán giả tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 14, tại Ban Mê Thuột đạo diễn Đỗ Minh Tuấn cho rằng trong khi phim Gái nhảy của Lê Hoàng đạt con số người xem là khoảng 400 ngàn lượt người thì phim Ký ức Điện Biên là 2 triệu lượt. Đỗ Minh Tuấn đưa ra quan điểm: "khán giả là người xem phim, có thể mua vé hoặc không, còn người bỏ tiền mua vé thì gọi là khách hàng". Trong Hội nghị được coi là Hội nghị Diên Hồng về Điện ảnh được tổ chức tại Đồng Mô ngày 25-9-2011 để lãnh đạo Bộ văn hóa nghe các nghệ sĩ đề xuất các giải pháp cứu điện ảnh quốc doanh khỏi tình trạng bế tắc và khủng hoảng, đạo diễn Đỗ Minh Tuấn đã chỉ ra cảnh ngộ "một cổ hai tròng" của ngành điện ảnh: khi duyệt, khi đặt hàng thì theo định hướng, khi đánh giá lại căn cứ vào hiệu quả thị trường. Ông khẳng định: Ký ức Điện Biên là một phim thành công cả về nghệ thuật và về hiệu quả chính trị xã hội vì phim đã đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất của Cánh diều vàng 2004, đã đưa những ký ức lịch sử hào hùng tới hơn 2 triệu khán giả trong nước và góp phần đưa hình ảnh người Việt Nam anh hùng, nhân hậu tới hàng triệu khán giả quốc tế. Chưa có phim kỷ niệm nào làm được thế. Báo Nhân dân đầu tư bao nhiêu tiền cũng chưa làm được thế! Vậy mà vẫn có một số ý kiến căn cứ vào doanh thu để đánh giá phim Ký ức Điện Biên là lãng phí. Đó là cách đánh giá ngụy biện, đánh tráo đối tượng, đánh tráo tiêu chí và đánh tráo về mục đích làm phim".[3]